Nhỏ yêu người chưa từng gặp

Nhỏ chỉ thấy hình thôi, nhỏ chưa gặp mặt bao giờ cả. Nhỏ chỉ biết thông qua lời kể của mọi người. Đã có lần nhỏ nghĩ nếu bụt hiện lên cho nhỏ được gặp 3 người mà nhỏ mong gặp nhất, lúc đó nhỏ đã nghĩ đến ông đó! Ông biết không, trong mắt nhỏ ông là một người ông tốt, một người cha, người chồng mẫu mực. Nhỏ cứ nhớ hoài câu chuyện nhỏ được nghe kể về ông. Cái thời chiến tranh cực khổ, người dân thiếu cái ăn, cái mặc, và tất nhiên nhà ông cũng chẳng dư giả gì… Ông làm nhiều, nghĩ nhiều nhưng lại chẳng ăn bao nhiêu. Đến bữa ăn, ông đi qua nhà họ hàng, trước khi bước vào nhà ông lại ngặm tăm… người ta mời thì ông bảo ông đã ăn ở nhà rồi. Canh giờ, ông về nhà, gần tới nhà ông lại… ngặm tăm… Vợ con hỏi thì ông bảo ông ăn ở nhà cô 3, chú 4… rồi. Ông ơi, nhỏ thương ông lắm, phải chi ông được ăn uống đầy đủ hơn thì có lẽ nhỏ đã được gặp ông, được nũng nịu, được ôm ông và được ông dạy “cái ăn cái ở” rồi ông nhỉ! Trong nhà chẳng ai biết nhỏ thầm yêu ông đâu. Nhỏ có bao giờ nhắc đến ông, hay thắp cho ông cây nhang nào đâu mà! Chỉ vì nhỏ xấu hổ, nhỏ không quen bày tỏ tình cảm thôi. Nhiều lúc nhìn hình thờ của ông, nhỏ tự nhủ: không cần đâu ông nhỉ, chỉ cần nhỏ biết nhỏ yêu ông là được rồi…

Bình luận về bài viết này